1 cái tên mới!!!
Posted by elisevans2 in Diary of YoonSu on Tháng Một 5, 2011
Uhm…1 cái tên mới. Sẽ không còn người đó nửa. Àh màk yên tâm người đó không bị làm sao đâu.
Chỉ là sẽ không là con người trc đây nửa.
Mình cần 1 cái tên ms cho 1 con người ms. Có lẽ sẽ tệ hơn con người cũ nhưng thực tình mình không muốn giữ lại con người đó.
Làm người khác hạnh phúc…1 ngày….1 tháng….xong lại làm họ đau khổ. Có lẽ là nổi đau đó không quá lớn lao gì đâu. Sẽ lành thôi.
Nhưng có 1 số vẫn cứ bám víu vào những gì màk người đó đã làm cho họ hạnh phúc. Họ không biết người đó xấu xa…Có lẽ là dzậy,
họ thực sự hoàn toàn không biết. Mật ngọt….lãng mạn….ai cũng thích nghe – ít nhất thì người đó nghĩ dzậy.
Nhớ thế màk người đó thành công trong việc làm người khác phải suy nghĩ nhiều về mình. Mình đôi lúc cũng tự hào về
người đó lắm chứ. Nhưng ngay bây giờ thì mình sợ con người đó. Kinh hãi lắm. Xấu xa…uhm xấu xa có lẽ là dùng từ quá
nhẹ nhàng. Chán ghét…Phải. Vớ vẩn…Phải. Lắm chuyện….Phải. Gì nửa nhỉ. Để hình dung 1 con người xấu xa thì từ nào
là thích hợp? Bốc đồng. Ngang ngược. Tỏm…..Phải. Là tỏm. Cần phải diệt ngay con người này. Và 1 khi người này mất đi
thì lúc đó sẽ lại cần 1 cái tên cho 1 con người ms hình thành.
1 cái tên - Mình cần 1 cái tên!!!!!!!!!!
1:08′
Posted by elisevans2 in Diary of YoonSu on Tháng Mười 3, 2010
Giờ mà đúng ra 1 con nhóc cấp 3 phải ngủ. Nhưng nó lại ngồi đây type vớ vẩn những dòng entry mà nó cho là cần phải viết để được thoải mái. Nó muốn thoát khỏi thế giới cô độc chỉ có mình nó. Nó cũng cần có bạn. Nó cũng cần được sống như bao người thôi. Đều đó có gì là quá đáng chứ. Cứ như 1 cuốn phim, mỗi ngày nó luôn phải nói dối cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Nó không muốn điều đó. Nhưng nó phải làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân nó. Có thể điều đó sẽ trở thành bản chất nhưng quy luật sinh tồn buộc nó phải làm vậy. Không vì cái gọi là nhảm hiểm, độc ác hay trục lợi mà chỉ đơn giản là nó cần phải làm như thế. Có lẽ những điều tôi viết nó quá mơ hồ. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định viết mọi thứ lên trên 1 trang blog. Tôi chưa thực sự tin tưởng vào blog, những lời cm chia sẽ cũng chưa thật sự là thật lòng. Có lẽ bởi vì tính cách trầm lặng và lối sống khép kín làm tôi trở thành 1 con người đa nghi, nhạy cảm với mọi thứ.
Một ngày nào đó tôi sẽ lại type những dòng entry ngắn…và khi ấy tôi không chắc mọi người sẽ hiểu nhiều hơn so với những dòng entry này……..